Báo chí ‘gắn liền’ với đảng có còn tự do?

Tại Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hôm 6/12 tại Hà Nội, ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, cho rằng, một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hoá; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Hùng còn cho rằng, báo chí  đã xa rời sự quản lý của nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích, một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác. Tuy nhiên ông Hùng không nói rõ có phải báo chí thiếu chính xác có phải vì đưa tin không theo ý đảng. (!?)

Cũng tại buổi  Hội thảo, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng để tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện để báo chí phát triển, phải định hướng hoạt động báo chí, trong đó xác định công tác xây dựng đảng trong cơ quan báo chí phải giữ vai trò quan trọng.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam có khoảng 838 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình với đội ngũ nhà báo lên tới khoảng 40.000 người. Tất cả các cơ quan báo chí này đều phải chịu sự kiểm soát thông tin của nhà nước mà cụ thể là theo đường hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương đảng cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu của đảng trong công tác xây dựng đảng về tư tưởng và chủ trương của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, văn hoá…

Không chỉ bị kiểm soát trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương đến Ban Tuyên giáo địa phương và các Sở Thông tin- Truyền thông ở các tỉnh thành. Các tờ báo còn bị kiểm duyệt thông qua việc bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí như bí thư chi bộ, đảng bộ của các nơi này.

Họ còn nói báo chí Việt Nam bây giờ có nhiều nhà báo ‘hư hỏng’, người ta dùng từ ‘hư hỏng’. Trong khi ‘hư hỏng’ chỉ dùng khi bố mẹ dạy con cái thôi, chứ không thể dùng cho người đang làm việc hay đúng hơn là những người đang làm nhiệm vụ, làm báo chí.
-Nhà báo Sương Quỳnh

Trả lời RFA từ Sài Gòn hôm 6/12, nhà báo Sương Quỳnh, nhận định:

“Đối với chế độ, nguyên tắc của báo chí Việt Nam, hay đúng hơn là do các ổng tự dựng lên, mặc dù luật báo chí là tự do báo chí, nhưng luôn luôn báo chí Việt Nam phải viết theo định hướng. Đảng lãnh đạo toàn diện thì phải chấp nhận nghe lệnh của đảng thôi, trong khi đó hiến pháp của Việt Nam thì vẫn ghi trong điều 2 là tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhưng có bao giờ nhà báo nào được tự do để viết đâu, dám viết thẳng viết thật đâu?”

Nhà báo Sương Quỳnh cũng bày tỏ sự không đồng tình khi xem Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí” trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV, Ban Tuyên giáo Trung ương đã dùng từ ‘hư hỏng’ khi nói về các nhà báo xa rời đảng:

“Họ còn nói báo chí Việt Nam bây giờ có nhiều nhà báo ‘hư hỏng’, người ta dùng từ ‘hư hỏng’. Trong khi ‘hư hỏng’ chỉ dùng khi bố mẹ dạy con cái thôi, chứ không thể dùng cho người đang làm việc hay đúng hơn là những người đang làm nhiệm vụ, làm báo chí. Nếu có nói thì họ chỉ có thể tự kết luận là vi phạm luật pháp, hoặc không vi phạm, hoặc vi phạm quy định của báo chí chứ không được dùng từ của bố mẹ dạy con cái đó là từ ‘hư hỏng’. Từ ‘hư hỏng’ là phạm trù đạo đức hay anh dạy tôi không được và anh không nghe lệnh tôi là anh ‘hư hỏng’. Tư tưởng của đảng như vậy thì làm sao một nền báo chí có tự do được.”

Trong khi trước đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khi phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, đã thừa nhận báo chí Nhà Nước đi sau mạng xã hội và kêu gọi cải tổ để cạnh tranh. Theo ông Thưởng nhiều trường hợp, báo chí chính thống có trước thông tin, nhưng chính sự chậm trễ của báo chí đã “trao tặng” lợi thế cho mạng xã hội trong thông tin.

Tuy nhiên vị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lại không nói rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này? Có phải là do thông tin phải chờ sự kiểm duyệt của cơ quan Tuyên giáo của đảng?

Quan sát từ một góc nhìn khác, nhà báo Minh Hải từ Quảng Nam nhận định với RFA hôm 6/12:

“Thật ra ông Hùng nói thì, tại sao lãnh đạo đảng có gì mà xa rời lãnh đạo của đảng thì phải coi lại tư cách của lãnh đạo. Chứ đổ cho báo chí là thế nào? Chẳng hạn, nhiều khi phóng viên muốn gặp ông lãnh đạo nào đó để phỏng vấn thì ổng có chịu gặp hay không? Qua trung gian nào đó, qua một bộ phận nào đó giúp việc, rồi hẹn tới hẹn lui, nhưng lại bảo ông này bận này bận kia không gặp được. Ổng phát ngôn ẩu, quá bừa bãi.”

Một người bán báo tại Hà Nội, ảnh minh họa chụp tháng 9 năm 2018.
Một người bán báo tại Hà Nội, ảnh minh họa chụp tháng 9 năm 2018.
AFP

Ban Tuyên giáo Trung ương kêu gọi đổi mới toàn diện công tác báo chí theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên với thể chế độc đảng, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí như hiện nay, liệu báo chí chính thống có thể đổi mới như mong muốn của Ban Tuyên giáo Trung ương?

Chưa kể, liệu đổi mới có làm báo chí ‘xa rời đảng’ như lời của Ban Tuyên giáo Trung ương?

Trả lời RFA hôm 6/12 từ Quảng Trị, Nhà báo Hoàng Đức, nói:

“Thời gian qua theo dõi báo chí Việt Nam thì tôi thấy có một thực tế, vì báo chí Việt Nam đưa tin theo định hướng nên ít sự quan tâm của bạn đọc, bây giờ đài truyền hình hay một số tờ báo in lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên thì còn bán được, còn tất cả báo khác thì rất ảm đạm, người ta không quan tâm đến báo chí lắm. Bây giờ thông tin nhiều trên mạng xã hội thì có lẽ người ta quan tâm hơn, còn báo chí nhà nước thì ít được sự quan tâm của độc giả. ”

Báo chí Việt Nam mang tính chất tuyên truyền, định hướng… mà đã tuyên truyền thì hàm lượng sự thật trong đó rất là ít, thậm chí không đáng kể, cho nên người khán giả xem đài, độc giả ít quan tâm.
-Nhà báo Hoàng Đức

Theo Nhà báo Hoàng Đức, báo chí Việt Nam mang tính chất tuyên truyền, định hướng… mà đã tuyên truyền thì hàm lượng sự thật trong đó rất là ít, thậm chí không đáng kể, cho nên người khán giả xem đài, độc giả ít quan tâm, vì những thông tin đó chậm, tuyên truyền định hướng, không hấp dẫn, không còn mang tính chất báo chí nữa.

Nhà báo Minh Hải, nhận định thêm:

“Báo chí Việt Nam hiện nay rất tào lao, nó tào lao có nghĩa là nó đang chìm lún về quản lý của báo chí. Chẳng hạn báo chí nói sự thật, nhưng ngày sau người ta lại phản bác nói báo chí thêu dệt cái này cái kia. Ngoài ra báo chí Việt Nam hiện nay tệ nhất là vấn đề con ông cháu cha, sân sau này, sân sau kia, cứ báo chí mà viết về họ là hôm sau bị dập lại là ‘tờ báo này, tờ báo kia’… sân sau của các ông lớn mà. Biết bao nhiêu công ty sân sau, khi mà đổ vỡ ra, những vụ lớn, mấy ngàn tỷ, đều có liên quan mấy ổng… Trong khi trước đó báo chí không hề nói… Cái đó là đáng lo ngại nhất của báo chí Việt Nam.”

Một số nhà báo cho rằng, phải trả cho báo chí đúng chức năng, nhiệm vụ, ý nghĩa của báo chí trong xã hội; phải có báo chí tư nhân và phải có hệ thống báo chí độc lập với hệ thống chính trị hiện nay. Như thế nhà báo mới có thể nói và họ chịu trách nhiệm về thông tin họ đưa ra trước pháp luật.

Related posts