Trong các phiên thảo luận Quốc hội Việt Nam gần đây, giáo dục luôn là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm bàn luận. Tại buổi họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV diễn ra chiều ngày 16/11 vừa qua, ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết theo các báo cáo được các tổ chức quốc tế thực hiện hàng năm, đa phần xếp hạng của Việt Nam đứng vào khoảng 60 đến 70, có nghĩa so với trình độ phát triển kinh tế – xã hội chung thì giáo dục của đất nước hình chữ S hơn các nước có trình độ tương đương.
Trao đổi với RFA vào tối 23/11, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, nguyên Trưởng khoa Xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội bày tỏ quan điểm cá nhân về bảng xếp hạng mà ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói đến:
“Hiện nay như ông Vũ Đức Đam nói, cũng không riêng ông Vũ Đức Đam mà nhiều người nói là theo xếp hạng của thế giới thì giáo dục Việt Nam ở vào khoảng 60, nghĩa là rất cao. Người ta dựa vào gì để xếp hạng? Tôi đoán rằng người ta dựa vào một là số người đi học trên toàn dân, hai là tỉ lệ xóa nạn mù chữ, ba là trường lớp, đặc biệt là trường đại học. Người ta cũng dựa vào một vài thành tích của học sinh như các đợt thi quốc tế học sinh Việt Nam cũng được giải này, giải nọ…”
Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng có lẽ người ta dựa vào những tiêu chí như ông vừa nêu để xếp hạng giáo dục Việt Nam tương đối cao. Tuy nhiên, theo ông, thực chất bản chất giáo dục Việt Nam lại không cao như vậy. Ông giải thích:
“Vì chất lượng học hành của Việt Nam thì khi học xong ôm một mớ kiến thức không đầu, không đuôi, không rõ ràng. Có những điều không thể đánh giá được, chỉ cảm nhận được sự xuống cấp của giáo dục Việt Nam. Cách dạy của người Việt Nam, đặc biệt là chất lượng đội ngũ thầy giáo ở Việt Nam tôi cho rằng không thể xếp hạng cao ở 60 được. Người ta chẳng qua vì một vài hình thức gì đấy để xếp hạng mà không phản ánh đúng nền giáo dục Việt Nam. Tại vì giáo dục Việt Nam mang tội rất nặng, không phải chỉ giáo dục mà cả dân Việt Nam chạy theo thành tích. Có thành tích mà thành tích dỏm chứ không phải thành tích thật, báo cáo láo. Nếu dựa vào báo cáo láo đó đánh giá thì khó mà chính xác.”
Cũng tại buổi chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra ngày 16/11, nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra ý kiến cho rằng phải chăng Việt Nam không có triết lý giáo dục?
Trả lời câu hỏi này, ông Vũ Đức Đam khẳng định Việt Nam có triết lý giáo dục, tuy nhiên chỉ là không có câu trích dẫn để thành kinh điển nói rằng đây là bất di, bất dịch, là triết lý.
Đây không phải lần đầu các đại biểu quốc hội nhắc đến triết lý giáo dục. Năm ngoái, trong phiên thảo luận của Quốc hội vào ngày 21/5, một số đại biểu cũng đã nhắc đến yêu cầu Việt Nam cần có triết lý giáo dục.
Nói rõ hơn về triết lý giáo dục tại Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, từng có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục cho hay thực ra triết lý giáo dục lúc nào cũng có, và được nêu trong các văn bản trong luật giáo dục chẳng hạn. Tuy nhiên, triết lý giáo dục được thay đổi qua từng giai đoạn. Ông tiếp lời:
“Ở Việt Nam thì từ trước vẫn có các triết lý giáo dục như tiên học lễ, hậu học văn; không thầy đố mày làm nên; nhất tự vi sư, bán tự vi sư; ấu bất học lão hà vi, nhân bất học bất tri lý… từ xưa các cụ vẫn dạy kính trên nhường dưới. Đến thời Việt Nam Cộng hòa thì đưa ra triết lý giáo dục rất hay là ‘dân tộc, nhân bản và khai phóng’. Tôi cho rằng triết lý giáo dục đấy khái quát cho phương pháp giáo dục. Còn dưới chế độ cộng sản thì triết lý giáo dục người ta không muốn theo triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa mà người ta có những kiểu triết lý giáo dục, những đoạn, những câu nói về quan điểm giáo dục trong các nghị quyết như giáo dục là quốc sách hàng đầu cho thấy vai trò của giáo dục, đào tạo con người phát triển toàn diện, trung thành với chủ nghĩa xã hội… những mục tiêu đó cũng như định nghĩa của triết lý giáo dục, thế thì người ta cũng coi như là triết lý giáo dục. Nói chung những triết lý ấy không thể hiện nội dung khái quát và không phản ánh giá trị vai trò, vị trí, chức năng của giáo dục mang tính phân loại phổ biến.”
Vẫn theo Phó Giáo sư Mạc Văn Trang, chính vì không có triết lý giáo dục, quan điểm giáo dục nhất quán nên mỗi ông Bộ trưởng Giáo dục nói một đằng làm một nẻo, rất lộn xộn.
Đồng quan điểm nêu trên, Giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng cho rằng quan trọng là triết lý giáo dục cần phải đúng, được thấm sâu vào nhận thức và tình cảm của giáo viên và lãnh đạo để hướng dẫn họ trong hành động. Nếu đề ra một câu rất hay, rất đúng mà thiếu mất điều kiện để thực thi thì câu ấy cũng chỉ thành khẩu hiệu suông.
Nhận xét về tình hình giáo dục hiện nay, Phó Giáo sư Mạc Văn Trang bày tỏ:
“Cái thứ nhất là quan điểm, triết lý, đường lối giáo dục không xác định rõ được, hiện nay chính trị hóa nền giáo dục. Nội dung giáo dục không phản ánh những tiến bộ hiện nay. Chẳng hạn như luật đề ra là phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc ở tiểu họ, trung học cơ sở nhưng chính ông Bộ trưởng (Giáo dục) lại đề xuất với Quốc hội là tăng học phí từ năm 2021 lên 12%, đại học tăng thêm nữa. Việc đó hoàn toàn đi ngược lại với Luật Giáo dục, đi ngược lại với tinh thần Hiến pháp. Thứ hai là quản lý giáo dục giữa trường công, trường tư không phân biệt rõ ràng. Rồi lương của giáo viên, quản lý giáo viên.”
Trước đây, trong phiên trả lời chất chất vấn Đại biểu Quốc hội vào sáng ngày 1/11/2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có nêu lên triết lý giáo dục của Việt Nam là “triết lý xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đức trí, thể mỹ, có tinh thần dân tộc, có lòng yêu nước và có trách nhiệm quốc tế.”
Đến ngày 16/11 vừa qua, Phó Thủ tướng chính phủ Hà Nội cho hay triết lý giáo dục của Việt Nam trước hết là xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng con người Việt Nam toàn diện đức – trí – thể – mỹ, có tinh thần dân tộc, có lòng yêu nước và có trách nhiệm quốc tế.