Đếm đi đếm lại, đếm hết hai bàn tay hai bàn chưn, trở lại đếm nữa mà chưa hết cái số lãnh đạo cấp cao tham nhũng bị vô lò.
Sáng nay nhà tui có cuộc hội đàm nho nhỏ lúc đang nấu đồ ăn sáng.
Chị gái tui nói: Thấy bắt quá trời mà chỉ kỷ luật Đảng, chớ có làm gì đâu!
Tui rất công dân am hiểu pháp luật, nói có chớ, bắt xong là tù hết. Nhưng đầu tiên người ta phải khai trừ ra khỏi Đảng cái đã, chớ trong Đảng là không được có ai vi phạm pháp luật nghen.
Chị gái tui xì dài: Ủa rồi bắt cho đã xong có trả lại cho dân được miếng tài sản nào không? Tao dân thường chỉ quan tâm cái gì thực tế. Thấy mới tin!
Nghe bả nói xong tui xẹp như bong bóng luôn quý vị. Ủa dân thường là nói câu nào câu nấy toàn chân lý không vậy hả?
Nhưng không nha, tui quyết tâm tin tưởng bác Trọng. Bèn đi tìm những gì bác Trọng nói, để chứng minh cho dân thường sáng con mắt ra.
Tui tìm ra cái này:
Trích Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 10 năm 2012-2022: Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực; cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,7% (năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%). Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,3%.
Vậy tổng cộng khoảng 110 nghìn tỷ đồng, phải không quý vị?
Nhưng:
Con số kiến nghị thu hồi là gần một triệu tỷ đồng và gần 76 nghìn ha đất (vẫn trích báo cáo trên).
Đối chiếu, ta có số đã thu hồi khoảng 110.000 tỷ đồng, chỉ bằng 1/10 số kiến nghị thu hồi. Cũng tức là tuy đã bị đút lò, nhưng 9/10 số tiền tham nhũng đã, vẫn và sẽ nằm yên ổn trong túi các đồng chí đã bị lộ.
Con đường quan lại
Nhìn lại các vụ án tham nhũng lớn, ta thấy rõ một lựa chọn của con đường làm quan chức: ngay từ lúc đang tại vị, bọn chúng đã chuẩn bị đường lùi kỹ lưỡng bằng cách cho con cái đi học nước ngoài và âm thầm chuyển tài sản sang đó.
Bọn trẻ con quan không cần học giỏi. Cha mẹ chúng cũng không bao giờ bỏ tiền cho chúng du học. Tuyệt đại đa số chúng đi Tây bằng tiền tài trợ của các doanh nghiệp. Không học được cũng chẳng hề gì. Miễn là chúng sang đó, làm quen với đời sống ở bển, rồi mua nhà, mua đất, lập công ty, bỏ tiền đầu tư vào theo quy định của nước ngoài… Vài năm thì nghiễm nhiên thành công dân Anh, Mỹ, New Zealand gì đó. Cha mẹ bên Việt Nam ra sức lao động (thối cả móng tay!), chờ hạ cánh an toàn là bay luôn sang đoàn tụ với con cái, lý do thiệt hạp tình hạp lý.
Còn giả sử bị bắt. Thì đi tù vài năm. Nếu có nhiều phiếu bé ngoan như Chủ tịch Chung Hà Nội vừa rồi chẳng hạn thì lại được giảm tiếp án.
Ở tù lại sướng hơn ở nhà. Với tài sản, nhân thân và mối quan hệ sẵn có trước đó, cộng với cả nỗi sợ nó khai mình ra của các đồng chí chưa bị lộ (khiến phải tìm cách o bế nhằm bịt miệng), thì các quan vẫn không phải chịu khổ. Sướng nhất là từ giờ an tâm không phải ngày đêm tính kế với ai nữa, cũng chẳng sợ ai còn tính kế mình. Vợ con càng yên tâm chẳng sợ con chân dài nào dụ dỗ tiền bạc chồng mình. Ăn ngon ngủ yên, có người gác ngày đêm, lao động chân tay ngoài trời nhiều. Lại được nhà nước nuôi miễn phí, ăn toàn các món thiện lành. Chỉ vài tháng, cái bụng phệ đặc trưng quan chức Việt Nam biến mất, cơ bắp cuồn cuộn, đỏ da thắm thịt, các căn bệnh huyết áp cao, mỡ máu, mỡ gan thi nhau biến hết. Rồi mỗi năm vài đợt giảm án, xét ân xá, tha tù. Kinh sử đầy một bụng, am hiểu thời cuộc, hợp tác cao độ với quản giáo, các anh luôn xếp đầu bảng trong danh sách phạm nhân cải tạo tốt. Nên chỉ vài ba năm thôi là các anh được tha tù trước thời hạn. Lại rũ bùn đứng dậy sáng lòa.
À kể ra thì cũng không sáng lòa được nữa. Cái án đi tù vì tham nhũng sẽ chặn đường kế tục làm quan của con cái các anh. Sống trong nước thì trốn chui trốn nhủi, kẻo ra đường thì dân chửi thẳng vào mặt. Cũng chẳng thể lê la với đồng nghiệp cũ nữa, với các quan anh quan chị càng không. Cho dù trước kia có thân thiết cái dù che cái cán đến mức nào đi nữa thì một kẻ bị đút lò vì tham nhũng cũng đã là cái mụn ghẻ ruồi lở loét bốc mùi trong mắt người đời. Ai cũng bịt mũi né xa vì sợ nó lây thối sang mình.
Thế nên hầu như đoạn cuối con đường của các đồng chí đã bị lộ là bán xới đi thật xa và giấu mặt thật kỹ. Lên Hà Nội, vào Sài Gòn, ra nước ngoài. Bên đấy không ai biết ai, khéo nổ tí, cộng với một bụng đầy thực tế chuyện vùng tối quan trường, có khi lại thành KOL trong cộng đồng người Việt. Lại khối người mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ không chừng!
Tính ra, đánh đổi vài năm tù, vài lời nguyền rủa (cùng lắm bịt tai lại không nghe) lấy một số tài sản khổng lồ mà mấy chục đời người lương thiện làm lụng bạc mặt không kiếm ra nổi. Vẫn lời lắm. Buôn bán cách gì cho lại!
Đây có vẻ là một đường rút không tối ưu nhưng chấp nhận được trong kế hoạch làm quan của nhiều vị.
Làm quan-Ăn tiền-Đi tù-Tẩu tán tài sản-“Làm người tử tế” + hưởng thụ.
Đem tiền cho sếp có đòi được chăng
Cụ Tổng tỏ vẻ rất lạc quan về tình hình chống tham nhũng, nhưng các ngành thực thi lại không có được tinh thần đó. Ví dụ trong vụ án Phan Sào Nam, theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam đã cho một người bạn quốc tịch Singapore vay 3,5 triệu USD từ nguồn tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc. Sau đó, số tiền này được chuyển vào tài khoản của Phan Sào Nam tại Ngân hàng Bank Of Singapore. Vậy nên tòa án tuyên bố thu hồi số tiền này là hợp lý. “Tuy nhiên, khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiến hành xác minh từ phía cơ quan chức năng Singapore thì khoản tiền 3,5 triệu USD đã không còn từ trước khi bản án có hiệu lực. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được số tiền này đã được chuyển đi đâu.
Đáng nói, đây không phải vụ cá biệt. Trước đó, có nhiều vụ dù cơ quan chức năng đã xác định rõ và bị cáo đã khai nhận những khoản tiền phi pháp chiếm đoạt khổng lồ bị tẩu tán ra nước ngoài nhưng không thu hồi được. Điển hình như trong vụ Dương Chí Dũng, tổng số tài sản bị thất thoát là 6,7 triệu USD, trong đó có 4,3 triệu USD chuyển cho Công ty Global Success ở Nga tới nay vẫn biệt tăm dù Việt Nam đã có văn bản đề nghị tương trợ tư pháp” (trích bài của tác giả Nguyễn Giang trên diendandoanhnghiep).
Giới luật pháp chỉ ra việc không thu hồi được tài sản tham nhũng (ví dụ không tịch biên được tài sản của người tham nhũng) là do hàng loạt quy định pháp luật vướng và thiếu.
Nhưng trong tất cả các diễn văn chống tham nhũng của cụ Tổng, điểm mấu chốt này chưa được xếp vào đúng vị trí của nó.
Cụ Tổng và những giải pháp trích từ Đạo đức kinh
Và nhấn mạnh hàng loạt biện pháp trích từ Đạo đức kinh như giáo dục liêm chính, tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ…
Cơ mà, có thực mới vực được đạo. Chỉ riêng vụ Việt Á, ít nhất mỗi người (giám đốc, phó giám đốc CDC hầu hết các tỉnh và thành phố) có liên quan đều thừa nhận đã nhận hối lộ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng, chỉ trong tối đa là hai năm.
Trong khi đó, lương bác sĩ cao cấp hạng 1 bậc 6 chỉ 11,920 triệu đồng. Để lên tới bậc này, bác sĩ đó phải có học vị tiến sĩ y khoa hoặc chuyên môn chuyên khoa 2 (tức phải học chuyên môn liên tục khoảng 12 năm), có ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc, có chứng chỉ tin học, có công trình nghiên cứu được đăng trong tạp chí khoa học với tư cách tác giả chính.. và làm việc thực tế hàng chục năm. 12 triệu đồng/tháng có xứng đáng với những gì họ đã đầu tư và công sức vẫn bỏ ra hàng ngày?
Mùa dịch năm ngoái, rất nhiều bác sĩ đã phải tự bỏ tiền mua hoặc đi xin khẩu trang, quần áo phòng hộ để làm việc. Làm việc quần quật trong nguy hiểm, xa nhà, nhiễm bệnh, để rồi mãi cả năm sau mới nhận được ít triệu đồng tiền bồi dưỡng.
Nhưng chỉ một cú gật đầu với các doanh nghiệp để nâng giá thuốc, nâng giá thiết bị, kê đơn thuốc đắt tiền, hay bạo tay hơn là kê khống số bệnh nhân, kê khống số vật tư y tế sử dụng… thì thu nhập hàng trăm triệu tới cả tỷ tỷ chảy vào dễ dàng. Biệt thự xe hơi, con cái đi học nước ngoài, tài khoản nứt vách sau khi nghỉ hưu… tương lai đó ai chẳng mong muốn? Làm một bác sĩ trong sạch, cần mẫn, chuyên môn giỏi nhưng không chức quyền thì ai đút tiền, cơ hội đâu làm ăn, đến bao giờ mới đủ sống, nuôi con?
Sợ bị bắt ư? Nếu bị bắt dễ dàng như vậy thì liệu có những vụ án tham nhũng ngày một phình to, hình thành những đường dây tham nhũng, khiến cả một xe tải tướng lĩnh, vài xe container chủ tịch tỉnh, bí thư, bộ trưởng, thứ trưởng nối đuôi nhau vào tù?
Chỉ một so sánh đơn giản đủ thấy việc hô hào dùng danh dự và sự xấu hổ để chống tham nhũng cũng hiệu quả y như khuyên người ta hãy chuyên tâm ngồi thiền, sẽ thấy cơ thể mát lạnh giữa trưa hè 40 độ vậy.
_______________
Tham khảo
https://luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc/bang-luong-bac-si-y-si-2022-566-34627-article.html
https://ubkttw.vn/danh-muc/tin-tuc-thoi-su/hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-10-nam-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-giai-doan-2012-2022.html
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do