Văn hóa chửi
Có thể nhiều người nước ngoài tới Việt Nam sẽ thắc mắc, là tại sao dân xứ này, nhất là miền Bắc, khi tức tối ai đó thì hay chửi “Đ.mẹ mày!”, “Đ. bố mày!”, thậm chí là “Đ. cụ tổ bảy mươi đời nhà mày!” Không như xứ họ, chỉ chửi chính đối phương, “F* you!”
Thắc mắc bởi vì họ chưa hiểu mấy cái văn hóa chính trị nước Việt, mà càng về sau này nó càng đậm đà bản sắc mù mịt. Nhiều khi kẻ gây thù chuốc oán cũng chỉ là loại giơ đầu chịu báng thôi, phía sau, ở trên, nấp trong bóng tối mới là thủ phạm chính.
Sẽ có ngay câu chuyện mới đây để minh họa cho họ hiểu.
Khánh Ly hát ‘Gia tài của mẹ’
Bà có kế hoạch thực hiện một tua lưu diễn khắp trong Nam ngoài Bắc, khởi đầu ở Đà Lạt cuối tháng 6/2022. Thế nhưng, thật bất ngờ, trong buổi diễn, bà đã trình bày bản Gia tài của mẹ, không có trong danh sách “được cấp phép” trước đó, mà lại là bài rất “nhạy cảm” với chế độ.
Rộ lên bàn luận về hậu quả của buổi diễn, rồi mọi người thở phào, đơn vị tổ chức chỉ bị nhắc nhở thôi. Gợi nhớ cũng mới đây, vụ triển lãm tranh của Bùi Chát ở TP HCM không xin phép, cuối cùng cũng chỉ bị phạt, không bị bắt tiêu hủy như văn bản pháp luật quy định.
Thế nhưng đừng tưởng … Tư duy của “trên”, ở trung ương ngoài Bắc có thể rất khác. Xưa “phá rào” kinh tế, cũng từ đất Nam kỳ, khi đói rã họng thì tạm chấp nhận – chuyện cái dạ dày. Còn “phá rào” văn hóa tư tưởng thì không dễ – chuyện cái đầu.
Tư duy cung đình
Những người cứ lao vào tranh cãi rằng câu “hai mươi năm nội chiến từng ngày” trong bản Gia tài của mẹ là có ý gì, khi nó được Trịnh Công Sơn sáng tác từ tận năm 1965, họ có tự đặt mình vào các nhà quản lý ở trung ương hay không? Có nghĩ tới cái gọi là tiên tri hay không, khi mà đã từng có cả bản thống kê về những dự báo thiên tài của lãnh tụ? Nếu có, chắc họ sẽ phải giật mình, “Ồ … hóa ra từ 1965, nhạc sĩ họ Trịnh đã tiên báo cuộc chiến từ 1955 đó sẽ kết thúc vào năm 1975, và ông gọi nó là NỘI CHIẾN trong bản nhạc để đời, sẽ đi vào lịch sử”.
Cũng đặt mình vào các nhà quản lý đó, với nhãn quan lịch sử uyên thâm của họ, người ta sẽ nghĩ: lớp trẻ, các thế hệ mai sau, một khi nghe lời bài hát, chúng đâu quan tâm tới thời điểm sáng tác của nó. Chúng chỉ bị khắc ghi vào trong đầu một điều, rằng cuộc Chiến tranh Việt Nam 1955-1975 là một cuộc NỘI CHIẾN, cũng đúng như trang Bách khoa toàn thư mở-Wikipedia đã ghi nhận. Thật là tai hại.
Nỗi “oan” Nhà hát lớn
Và … đáng lo thêm. Vừa ồn ào hai vụ – Gia tài của mẹ và tranh Bùi Chát, thì lại xảy ra chuyện bộ phim Em và Trịnh bị Khánh Ly phàn nàn, kế đến là nặng hơn, (hình như do bà khuấy động – nói theo kiểu cảnh giác cách mạng của cơ quan chức năng) cả giáo sư Michiko Yoshii người Nhật cũng lên tiếng, dọa kiện nhà làm phim.
Cái bà Khánh Ly, tưởng đã thành “Việt kiều yêu nước” rồi, thế mà … Vậy thì phải bắn đi một viên đạn để giết hai, ba con thỏ cùng một lúc. Mà phải bắn từ … trong bóng tối.
Thế là xảy ra vụ phá hợp đồng từ Nhà hát lớn, viện cớ điện đóm để hủy buổi diễn được trông đợi từ lâu của Khánh Ly vào ngày 24/9/ 2022. Dư luận dậy sóng, Nhà hát lớn lãnh đủ, mặc dù “hiện trường vụ án” thì quá rõ: báo chí đăng lên rồi phải lặng lẽ rút sạch bài, thêm vài địa phương cũng hủy buổi diễn với đủ thứ lý do vớ vẩn không kém. Trẻ con nó cũng biết đạn được bắn ra từ đâu.
Chửi trúng đích
Quay lại văn hóa chửi trong dân gian. Ở thôn quê Bắc bộ, đôi khi có chuyện trứng gà trong ổ của nhà nào đó bị mất. Bà chủ nhà nghi hàng xóm, mà chẳng có bằng cớ nào, chỉ có cách: chửi đổng. Thế là những màn chửi liên tu bất tận, ngày này qua ngày khác, réo những từ ngữ tục tĩu nhất, ám chỉ nhà hàng xóm ăn cắp trứng của bà. Tới một ngày, bị “động lòng”, tức không chịu được, nhà hàng xóm mới nhảy vào cuộc. Thế là bại lộ.
Nay, dư luận đang tức bực, mà không lẽ cứ “chửi” cái Nhà hát lớn thực ra rất bé quyền?
Vậy thì quý vị hãy tập cách chửi đổng dân gian, “Đ. … cái đứa ngồi … trên Nhà hát lớn!”
Còn văn minh hơn, thì đồng lòng viết đơn thưa với các cấp thẩm quyền cao nhất về văn hóa tư tưởng, rằng sao cái Nhà hát lớn cỏn con đó lại dám làm chuyện tày đình vô văn hóa, qua mặt các vị; phải chăng có trò tiêu cực vòi vĩnh gì trong đó; rồi không ăn được thì đạp đổ; để cho “các thế lực thù địch” nó lợi dụng xuyên tạc, làm dân mất lòng tin vào chế độ “đạo đức, văn minh” v.v..?
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do