Chiếc clip có nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Trưởng phòng Tổ chức Công an tỉnh, cùng một “anh ở trên Bộ” đang trong bữa tiệc say sưa, có các cô gái hát theo điệu bài chòi những bài tếu táo về chuyện sinh lý đàn ông. “Anh trên Bộ” đang ngồi rất bình thường cạnh một phụ nữ thì đột nhiên giơ tay kéo cô ta sát lại, hôn thẳng vào miệng. Người phụ nữ sau vài giây chững lại thì có vẻ hiểu ra, thuần thục quàng tay lên cổ anh kia và hôn trả. Ông Giám đốc Công an tỉnh liên tục rút các tờ 500 ngàn đồng từ một cục tiền để trên bàn nhậu, phát cho các cô gái đang đứng hát… tưởng sẽ khuấy động dư luận xã hội Việt Nam, ai ngờ chỉ nhận được vài cái click tò mò, vài câu cảm thán rồi … thôi!
Đàn em nào đã quay cận những cảnh rất xa lạ với 19 điều cấm của Đảng viên, rồi đến sáu năm sau mới “sực nhớ” mang ra tung lên mạng, hẳn đang rất ngạc nhiên và ấm ức vì không đạt được hiệu ứng muốn có.
Là vì những cảnh sa đọa ấy đã trở thành bình thường trong xã hội Việt Nam mất rồi.
Chắc người tung ra clip này cũng không ngờ.
Năm đầu tiên tốt nghiệp đi làm, tôi được theo mấy ông anh xuống một chiếc tàu buôn lậu vừa bị Biên phòng bắt giữ. Xong việc, các anh Biên phòng đưa bọn tôi đi ăn trưa cùng. Cuộc đi ăn đó là lần đầu tiên cuộc sống mở mắt cho tôi về những gì người ta làm đằng sau cánh cửa đóng chặt có thể khác với những gì diễn ra trước mắt những người khác như thế nào.
Chúng tôi được đưa đến một quán ăn khá vắng, trong vườn rộng ở ngoại ô. Tôi tưởng sẽ ngồi ngoài vườn ăn nhanh một đĩa cơm (ôi ngây thơ!) rồi giải tán. Nhưng không, người ta dẫn chúng tôi đi sâu vào bên trong, ngoắt ngoéo qua vài lối đi rồi vào một phòng riêng rất rộng.
Bữa ăn công tác cái gì? Đó là bữa tiệc thừa mứa bia và đồ nhậu.
Ông sếp và những người cấp phó đi cùng có vẻ rất quen thuộc với chỗ này. Họ đi thẳng vào phòng, người phục vụ gần như không phải hỏi thêm mấy tí mà cứ vậy mang các món đặc sản lên. Ban đầu họ còn dè dặt vì sự có mặt của tôi – một người lạ, nhưng sau khi được ông anh cho biết “Em nó cũng hiểu chuyện lắm” thì bia bắt đầu tràn trề. Rồi cánh cửa bật mở. Các cô gái son phấn ăn mặc mỏng manh tràn vào phòng, mỗi người ngay lập tức quấn lấy một anh. Căn phòng rộng với màu áo xanh đang nói những chuyện công việc, bắt buôn lậu trên biển.v.v lập tức nháo nhào lên với tiếng cười ran, tiếng nũng nịu sao lâu quá anh mới ghé, tiếng bật lon bia, tiếng đập bao khăn lạnh bôm bốp, tiếng cười khoái trá của cánh đàn ông… Cứ mỗi cặp xoắn lấy nhau, không ai để ý đến những người khác nữa.
Một người phụ nữ lớn tuổi hơn các cô gái và ăn mặc cũng kín đáo hơn vào phòng, chạy ùa đến chỗ ông sếp. Hai cánh tay chị ta quấn lên cổ ông, người gần như đu lên người ông. Trời ơi em tưởng anh bỏ em luôn rồi đó, nhớ muốn chết hà-chị ta rên lên. Người đàn ông tóc điểm bạc cười lớn, rồi thành thục ôm ghì lấy tấm thân người phụ nữ. Hai cái miệng dính sát lại.
Người sếp phó tiến lại gần đôi người đang ôm ghì nhau, đến sau lưng người phụ nữ rồi cũng ôm choàng lấy. Một cánh tay của chị ta rời cổ ông sếp, thò ra sau bóp mông anh sếp phó trẻ trong khi ngực và môi vẫn dính vào người ông sếp trưởng.
Chúng tôi ngồi lại một lát nữa rồi xin phép về sớm. Còn bữa tiệc say sưa của các vị kia vẫn tiếp tục, không biết đến bao lâu mới tan.
Tôi tò mò đi xem những bình luận trên mạng về clip Công an Quảng Trị. Hầu như không ai tỏ ra quá ngạc nhiên. Trong một group của dân Quảng Trị, họ chỉ nói dòng họ nhà ông giám đốc thế là đẹp mặt, bao nhiêu công lao với Cách mạng trôi sông cả.
Năm 2006, một Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cái Răng (TP Cần Thơ) bị kỷ luật vì bị phát hiện có sở thích bắt các tiếp viên bia ôm đứng lên thay nhau khỏa thân trong khi phục vụ nhậu nhẹt ca hát.
Trước đó nhiều năm, trong đại án tham nhũng xảy ra ở một tổng công ty 90-91, báo chí từng đăng vị lãnh đạo cao nhất ở đó từng tổ chức những bữa tiệc trong đó một cô gái trẻ măng xinh đẹp khỏa thân ngồi trong một thùng thủy tinh lớn đổ đầy bia. Những người dự tiệc múc bia trong thùng đó uống.
Nhưng về sau có rất ít những chi tiết mô tả sự thác loạn, trác táng của các quan tham được thuật lại trên báo chí. Người ta chỉ truyền miệng. Hình như trong các văn bản chính thức của Đảng, nó được gọi chung là các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.
Nhưng vì sao sự suy thoái này diễn ra ngày càng sâu, rộng và gần như trở thành bình thường với những kẻ tham nhũng, quan chức?
Đời quân nhân cơ bản là gian truân. Nhưng ngành công an, với đặc thù của nó là điều tra, phá án, bảo vệ và giữ gìn an ninh-trật tự, cũng lại là những người biết nhiều và biết sâu nhất về những ngóc ngách tối tăm của cuộc sống, ẩn sau những chiếc ghế quyền lực của giới quan chức, hào quang rực rỡ của giới biểu diễn và sự xa hoa của giới doanh nhân. Đặc biệt trong những năm gần đây khi hàng ngàn lãnh đạo các cấp và các ngành bị bắt vì ăn hối lộ và tham nhũng, thì hơn ai hết, công an là những người tận mắt chứng kiến cảnh “suy thoái về lối sống và đạo đức” của các vị quan chức vốn rất hay rao giảng đạo đức trên báo chí. Họ – những người công an đã phải đổ máu, thậm chí hy sinh khi bắt cướp, khi bắt ma túy, khi xông vào lửa, leo lên cột điện, lặn xuống nước lạnh cứu người… có cảm thấy bị phản bội không?
Từ tâm lý bị phản bội và lừa dối rất dễ dẫn đến phản ứng đòi được đền bù theo cách “anh sao tôi vậy”, với sức mạnh của chiếc lò xo sau khi hết bị nén.
Người trên ở chẳng chính ngôi
Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào
Người trên ở chẳng được cao
Khiến cho kẻ dưới lộn nhào lên trên
(Ca dao Việt Nam)
Khi cấp trên giả dối và trụy lạc thì chẳng việc gì cấp dưới phải trong sạch, vững mạnh. Phản ứng tâm lý này có tính chất dây chuyền, nó lan từ trên xuống và sang ngang. Cộng thêm ý thức về sức mạnh, quyền lực và yếu tố bí mật của nghề nghiệp, một khi tâm lý phải được đền bù nổi lên thì trời cũng bé như con kiến.
Nhưng cho dù bên trong có thối nát suy đồi cách mấy thì bên ngoài, thưa các anh chưa bị lộ, phải cố gắng giữ cho được bộ mặt đạo đức. Giả cũng được, còn hơn là bị bêu ra đời đời cho ông bà nội ngoại, con cháu chút chít trông thấy.
Ấy vậy mà chỉ vài ngày sau khi lộ clip vụ ăn chơi với tiền và gái này đã chẳng có thông tin nào trên mạng, không có bàn tán, không đào sâu vụ việc, không tạo thành con sóng dư luận khiến ủy ban kiểm tra phải vào cuộc.
Sự thờ ơ của dư luận cũng cho thấy những kiểu ăn chơi cỡ như vậy của cán bộ, cho dù là ngành công an-đã không còn làm người dân ngạc nhiên được nữa. Trong chiếc hộp Pandora của hiện trạng tham nhũng và suy thoái lối sống, đạo đức của quan chức ở Việt Nam, nó đã trở thành quá bình thường. Quan chức nào đã sa vào bẫy ăn chơi mà chả thế hoặc hơn thế.Thậm chí nhiều người còn nhún vai rằng chuyện ăn chơi, gái gú chỉ thuộc về sinh hoạt đời thường, không liên quan gì đến đạo đức và chức nghiệp.
Có chiếc thước đo sự mục ruỗng nào dùng cho sự bất bình thường quá đỗi bình thường ấy không?
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.