Cựu Đại uý, giám thị trại giam Thủ Đức (Z30D) Nguyễn Doãn Tú, người bị cơ quan chức năng kết tội hai năm tù giam với cáo buộc “dùng nhục hình với phạm nhân”, vừa mãn án tù hồi tháng 8 vừa qua.
Tuy nhiên, trong một video đăng tải trên mạng xã hội trước khi bị bắt, ông Nguyễn Doãn Tú khẳng định không sử dụng nhục hình với phạm nhân, và rằng việc ông bị điều tra chính là đòn trả thù mà đại tá Lê Bá Thuỵ, cũng là cán bộ trại giam Thủ Đức, người đã bị ông Tú tố cáo sai phạm, hồi tháng 10/2020.
Ông Tú đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Cao Nguyên của RFA về vụ án của mình.
Cao Nguyên: Chào ông, được biết là ông mới mãn hạn tù hai tháng trước, cuộc sống của ông hiện nay như thế nào?
Ông Nguyễn Doãn Tú: Mình bây giờ thì ai thuê gì làm nấy và chỉ làm những công việc nặng nhọc thôi. Ngày trước làm công an thì mình lao động trí óc, áp dụng những nghiệp vụ để quản lý, giam giữ, giáo dục, đào tạo phạm nhân, đồng lương rất ổn định.
Còn bây giờ, khi bị “bọn ăn cướp” nó cướp hết rồi thì về đây, mình sống một cuộc sống ung dung tự tại, ai thuê gì, gọi gì làm nấy, còn không thì mình ở nhà nghỉ ngơi, làm việc nhà. Mình biết đủ là được!
Cao Nguyên: Ông bị kết án hai năm về tội “dùng nhục hình đối với phạm nhân”. Tuy nhiên, trước khi bị bắt, ông đã livestream trên Facebook bác bỏ cáo buộc này, nói rằng mình bị “trả thù” vì đã tố cáo sai phạm của lãnh đạo trại giam Thủ Đức. Ông nói rõ hơn về vụ án của mình?
Ông Nguyễn Doãn Tú: Tôi, anh Lê Chí Thành và anh Nguyễn Đức Hưng cùng là cán bộ quản giáo của trại giam.
Khi đứng lên tố cáo thì Lê Chí Thành đã bị quy chụp, đưa vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo điều 331, và tội “Chống người thi hành công vụ”, tức là dùng điện thoại quay phim lại cảnh cảnh sát giao thông ăn tiền. Tất nhiên cái này là người ta quy chụp thôi.
Còn anh trung tá Nguyễn Đức Hưng cũng là cán bộ quản giáo, công tác 27 năm, cũng đã bị tước danh hiệu công an nhân dân mà không có lý do để tước. Họ mới lấy cớ là mặc quân phục công an lên mạng livestream tố cáo lãnh đạo, nhưng mà nó lại đúng với lại luật tố cáo công khai cho nên họ cũng không thể nào tước được. Họ mới tổ chức một buổi bỏ phiếu tín nhiệm, đồng ý tước hay không, nếu quá 50% thì sẽ tước, nhưng cũng phải bỏ tới ba lần thì mới tước được danh hiệu của anh Nguyễn Đức Hưng.
Còn đối với bản thân của mình, mình cũng đã nổi lên ủng hộ và cũng đã trực tiếp gửi đơn, sau đó lên mạng tố cáo những sai phạm rõ ràng, cụ thể của giám thị trại giam Thủ Đức, thì ngay sau đó cũng bị chơi trò bẩn.
Họ dàn dựng, tác động cho một phạm nhân tố cáo mình đã đánh họ, dùng cây mì bán kính 2 cm, dài 1 mét để đánh hai cái vào chân của phạm nhân đó, và có hai người cũng là phạm nhân làm chứng. Họ dựa vào đó để kết tội mình thôi.
Cao Nguyên: trong suốt quá trình tạm giam điều tra, ông có bị tra tấn, ép cung hay không?
Ông Nguyễn Doãn Tú: Họ không tra tấn hay ép cung gì cả. Nhưng họ biệt giam trong một căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Phòng chỉ có một ô cửa sổ bằng găng tay và không có điện đóm gì cả, tối tăm, đêm cũng như ngày, nóng nực ẩm thấp.
Cao Nguyên: Khi ra toà, ông có được luật sư bào chữa không?
Ông Nguyễn Doãn Tú: Luật sư có đưa ra những luận điểm, luận cứ nhưng mà Toà loại phủ nhận. Họ chỉ nói rằng ý kiến của luật sư đưa ra là không có căn cứ để chấp nhận. Họ chỉ nói vậy thôi.
Cao Nguyên: Toà dựa vào bằng chứng gì để kết tội ông hai năm tù giam?
Ông Nguyễn Doãn Tú: Họ dựa vào việc có người tố cáo và hai người làm chứng là đã đủ kết tội rồi.
Cao Nguyên: Được biết, trước khi bị bắt, ông có dự tính được rằng mình sẽ bị bắt nên đã viết một bức thư nhờ chuyển đến Liên Hiệp Quốc, nội dung lá thư là là gì?
Ông Nguyễn Doãn Tú: Mình nói về tình trạng nhân quyền của Bộ Công an Việt Nam đối với người dân cũng như đối với người lính thấp của bé họng và đặc biệt là đối với những người cất lên tiếng nói dân chủ.
Bản thân mình, anh Thành và anh Hưng là đấu tranh cho quyền lợi của phạm nhân, cho tập thể phạm nhân của trại giam Thủ Đức hơn 7.000 con người ở đó và 1000 chiến sỹ bị cán bộ ăn chặn. Những phạm nhân thì bị ăn chặn chế độ ăn, còn cán bộ chiến sĩ thì bị ăn chặn tiền chế độ chính sách.
Mình nói lên tiếng nói dân chủ thôi, mà khi mình nói lên như vậy thì bị trả thù.
Cao Nguyên: Những dấu hiệu gì khiến ông nghĩ rằng mình có thể sẽ bị khởi tố?
Ông Nguyễn Doãn Tú: Thật sự họ đã tính bắt mình. Họ cho các đội an ninh của tỉnh, an ninh tôn giáo của tỉnh, an ninh chính trị nội bộ của tỉnh, an ninh của cục C10 và an ninh của Bộ Công an làm việc đòi bắt mình về việc mình mặc quân phục lên livestream và những phát ngôn ở trên mạng.
Mình đã phản bác được nên khi dư luận đã lên cao quá, họ sợ mình đưa ra những chứng cứ lên mạng thì họ bắt buộc phải dàn dựng nên sự việc để bắt mình.
Mình là người trong cuộc và mình là người công tác trong lực lượng công an nhân dân. Nghiệp vụ công an nhân dân thì mình đã học và am hiểu rất rõ. Khi mà điều tra làm việc với mình hoặc lãnh đạo làm việc với mình thì chỉ cần họ nói một ý gì đó thôi là mình biết được cái hướng của người ta như thế nào. Đó là nghiệp vụ trong vấn đề điều tra của lực lượng công an. Cái này mình nói ra thực sự rất khó tin, nhưng mình trong ngành công an, đặc biệt là lực lượng điều tra, mình đã được nghiên cứu và học tập nghiệp vụ rất bài bản, thì mình nhận biết được là họ sẽ bắt mình.
Cao Nguyên: Trong một video livestream trước khi bị bắt, ông có nói rằng đã cố gắng hết sức trong suốt quá trình học tập và công tác để không phụ lòng Đảng và Nhà nước đối với anh; Và trong quá trình đó ông cũng đã phấn đấu và thu được nhiều thành tích, bằng khen, huân chương… Qua sự việc lần này, quan điểm, suy nghĩ của ông có thay đổi gì không?
Ông Nguyễn Doãn Tú: Mình rất yêu sắc phục công an nhân dân, từng mong ước có một ngày được mặc quân phục đó để cống hiến, phục vụ đất nước, bảo vệ nhân dân, đó là đúng với quan điểm của Đảng đưa ra. Khi được rèn luyện, học tập trong lực lượng công an thì rất là tốt, người ta chỉ dạy mình những điều tốt mà thôi, nhưng mà khi ra công tác thì không hiểu sao thực tế nó lại khác xa với những gì mình học.
Mình được dạy những điều hay lẽ phải, những điều tốt để phục vụ nhân dân, nhưng mà khi ra công tác thì mình thấy lãnh đạo của mình không tốt, lãnh đạo của mình ăn chặn, bóc lột…
Mình đã từng tiếp xúc với rất nhiều phạm nhân cho nên mình thông cảm và hiểu cho người ta. Mình thấy được nỗi thống khổ của người ta cho nên mình mới nói lên tiếng nói của họ, để rồi ông giám thị bị mất chén cơm cho nên ông ấy trả thù thôi.
Về quan điểm thì mình không thay đổi, tức là mình luôn mong muốn được công tác cho lực lượng công an, mình rất yêu ngành. Đó là lý do tại sao bây giờ trên hình đại diện (Facebook – PV) mình vẫn để bộ quân phục đó.
Quan điểm của Đảng là phục vụ nhân dân, là rất tốt, rất đúng, nhưng mà các thành phần thực hiện họ lại không thực hiện như thế.
Cao Nguyên: Ông đã từng là giám thị trại giam, từng quản lý trực tiếp những phạm nhân, nhưng trong hai năm vừa qua, ông lại trải nghiệm thân phận của một phạm nhân, ông cảm nhận thế nào?
Ông Nguyễn Doãn Tú: Mình là bộ quản giáo cũng được 15 năm. Cho đến nay cũng có những vui buồn lẫn lộn trong việc công tác. Bản thân mình lúc bị bắt, rất nhiều phạm nhân lúc trước nằm trong diện quản lý của mình, họ đã đến thăm và động viên, đến nhà cho quà cho con mình…
Lúc trước, mình cũng động viên phạm nhân, những người vi phạm pháp luật hoặc vì lý do nào đó, có thể là bị ép cung nhục hình, bắt buộc người ta phải nhận tội. Khi bị bắt giam thì những con người đó đã yếu thế rồi, là tầng đáy của xã hội rồi thì mình cũng đã động viên người ta rất nhiều.
Và khi mình trải nghiệm thân phận phạm nhân thì mình cũng chẳng có gì bất ngờ hết. Nói thẳng là mình rất tự hào khi mình đang là cán bộ quản giáo mà mình lại được trải nghiệm thân phận phạm nhân. Tại vì mình không có xấu xa gì cả. Mình bị như vậy là bởi vì bị người ta hại.
Cao Nguyên: Ông có gặp khó khăn gì trong vấn đề làm giấy tờ thủ tục cá nhân sau khi ra tù?
Ông Nguyễn Doãn Tú: Bây giờ, tụi công an địa phương, không hiểu sao chúng nó cũng từng là đồng chí đồng đội với mình trước kia, cũng là mấy đứa em quen biết nhưng mà bây giờ, về vấn đề làm giấy tờ cho mình, nó lại câu kéo cố tình không làm cái căn cước công dân…
Như mình bây giờ hết án, chấp hành án xong trở về thì trách nhiệm của công an địa phương là phải nắm bắt tình hình, nắm bắt tư tưởng và tạo điều kiện cho mình. Đó là trách nhiệm của họ theo quy định của pháp luật luật.
Tuy nhiên, mình về là trình diện ngay, họ cũng lập biên bản tiếp nhận sự trình diện của mình. Mình cũng yêu cầu tạo điều kiện hoàn thiện giấy tờ thủ tục cá nhân để mình có đầy đủ giấy tờ để làm công việc nhưng đến nay họ chưa làm, đã hai tháng rồi.
Đây phải là biểu hiện của sự “đuổi cùng giết tận” đối với người đã từng đứng lên tố cáo lãnh đạo trong ngành công an.
Mình là người am hiểu luật pháp và nghiệp vụ công an. Bây giờ, mình muốn đi xin việc làm bảo vệ, vệ sĩ hay huấn luyện viên võ thuật hay tư vấn pháp lý… nhưng không có giấy tờ thì làm sao, không ai nhận hết. Không biết đó có phải là hành động đuổi cùng giết tận của Bộ công an hay không, để trả thù mình hay không.
Cao Nguyên: Cảm ơn ông rất nhiều vì cuộc trò chuyện hôm nay. Chúc ông nhiều sức khoẻ và sớm ổn định cuộc sống.