Theo quy định của Chính phủ, nghệ sĩ nào muốn được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trước hết phải là Nghệ sĩ Ưu tú và phải đạt một trong các điều kiện: có ít nhất 2 giải Vàng quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng là của cá nhân); có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được Hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Sau khi đã hội đủ các điều kiện trên, người nghệ sĩ này cần nộp hồ sơ đăng ký xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Trong hồ sơ phải có bản kê khai thành tích để được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”.
Theo tôi, những nghệ sĩ chân chính, có lòng tự trọng không màng tới những danh hiệu như Nghệ sĩ Ưu tú hay Nghệ sĩ Nhân dân. Nó là những danh hiệu hão. Họ làm việc với lương tâm nghề nghiệp của mình, công hiến cho khán giả, làm cho khán giả hài lòng. Họ phục vụ cho đời sống và không làm gì trái với lương tâm, nghệ thuật là đủ. – Nhạc sĩ Lê Thiệu
Đây là điều bị các nghệ sĩ chân chính cho là làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Nhạc sĩ Lê Thiệu nói với RFA quan điểm của ông:
“Cơ chế đặc thù của XHCN là cơ chế xin cho, ban phát. Người có quyền sẽ ban phát và người đi xin thì hàm ơn. Từ xưa đến giờ cái gì dân cũng phải làm đơn xin. Xin tạm vắng, xin tạm trú, xin đi lại… cái gì dính tới chính quyền đều phải xin. Cơ chế này sinh ra bè phái, nịnh bợ nhau.
Theo tôi, những nghệ sĩ chân chính, có lòng tự trọng không màng tới những danh hiệu như Nghệ sĩ Ưu tú hay Nghệ sĩ Nhân dân. Nó là những danh hiệu hão. Họ làm việc với lương tâm nghề nghiệp của mình, công hiến cho khán giả, làm cho khán giả hài lòng. Họ phục vụ cho đời sống và không làm gì trái với lương tâm, nghệ thuật là đủ.”
Trong một lần trả lời báo chí Nhà nước về việc này, Nghệ sĩ Bảo Quốc đặt ngược lại câu hỏi: “Tại sao nghệ sĩ phải khai thành tích và xin được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân? Lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó, vì như vậy sẽ rất tổn thương cho danh dự nghệ sĩ nếu không được xét tặng. Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân của Nhà nước phong tặng là rất cao quý đối với nghệ sĩ. Được phong tặng thì tôi nhận, còn xin thì không.”
Cũng trong một lần trả lời truyền thông Nhà nước, Nghệ sĩ Thành Lộc nêu quan điểm về cơ chế “xin – cho” danh hiệu: “Tôi không thích việc muốn được là Nghệ sĩ Nhân dân là phải đi làm đơn xin xỏ. Tại sao phải làm đơn xin? Danh hiệu cao quý này phải được chính Hội đồng xét duyệt, nhìn nhận và tự đánh giá, phong tặng. Người nghệ sĩ không thể làm cái việc xin được phong tặng danh hiệu, tự kêu gọi mọi người đánh giá tài năng và sự cống hiến của mình”.
Nghệ sĩ Bảo Quốc và Nghệ sĩ Thành Lộc được cho là hai nghệ sĩ sân khấu lớn, được hầu hết người dân biết đến với những cống hiến của họ cho nghệ thuật.
Chỉ là hư danh?
Ngoài ‘bệnh thành tích’ thì ‘hư danh’ được coi là vấn nạn trong xã hội hiện nay. Bên ngành tòa án thì có Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp. Đầu năm 2022, tại phiên thảo luận về sửa đổi toàn diện Luật Thi đua khen thưởng tại Quốc hội, một số đại biểu kiến nghị có thêm danh hiệu Kiến trúc sư Nhân dân, Kiến trúc sư Ưu tú, Nhà văn Nhân dân, Nhà văn Ưu tú bên cạnh những danh hiệu sẵn có như Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
Trao đổi với RFA về việc này, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho biết, ông thiên về xu hướng tặng huân chương hơn là tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Ông giải thích:
“Lý do là người nghệ sĩ thì mình phải sáng tạo suốt đời, và khi mà mình được đóng dấu là Nghệ sĩ Nhân dân thì theo tôi, đó là bước lùi chứ không phải bước tiến. Bởi vì người được phong, thứ nhất là họ sẽ cảm thấy là tôi có làm hay tôi không làm thì tôi vẫn là Nghệ sĩ Nhân dân, tôi vẫn đứng đầu của cả nước trong ngành nghệ thuật của tôi. Họ không tiến bộ nữa. Đó là mình nói chung cho các ngành nghệ thuật.
Còn nếu nói riêng cho ngành kiến trúc thì mình thấy rằng, Nghệ sĩ Nhân dân hiện giờ đang lạm phát. Hiện có đến mấy trăm Nghệ sĩ Nhân dân rồi. Những Nghệ sĩ Nhân dân đó, mặc dù phải công nhận họ giỏi, họ cũng tài giỏi được là nghệ sĩ nhân dân, nhưng mà có thể nói hầu hết những Nghệ sĩ Nhân dân đó những tác phẩm của họ có đứng đầu cả nước hay ngang tầm thế giới hay không thì mình cần phải đặt câu hỏi.”
Là một ca sĩ được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú từ thập niên 1980, Ca sĩ Ái Vân hiện sống ở Hoa Kỳ nói với RFA suy nghĩ của mình về danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân hiện nay:
“Mình còn nhớ lớp đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân có chị Trà Giang và anh Đặng Thái Sơn. Họ thực sự là những người nổi bật. Tuy nhiên, mình vẫn nghĩ đây là bản copy của Liên Xô hồi đó, bởi Liên Xô có danh hiệu Nghệ sĩ Công huân và Nghệ sĩ Nhân dân.
Thật ra danh hiệu trong nghệ thuật là được khán giả, được quần chúng công nhận, chứ không phải do một ông, bà nào ngồi ở đâu xét duyệt và công nhận cho những người đã có những cống hiến đáng kể trong nghệ thuật. Sau này mình không quan tâm các danh hiệu nữa và mình coi đó chỉ là hư danh thôi.
Những người ngồi xét duyệt có khi không biết những nghệ sĩ đó là ai, không biết những cống hiến trong nghệ thuật của họ là gì mà lại có quyền đánh giá, xét và cấp danh hiệu cho người này người kia. Tôi thấy quá là vớ vẩn!”
Hôm 28 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho 42 nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ Xuân Bắc – Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Nhắc đến Xuân Bắc, dư luận nhớ đến câu chuyện xảy ra đầu năm nay liên quan đến nghệ sĩ này khi Xuân Bắc đăng tải một câu chuyện có tên “Cái tát của mẹ” trên Facebook cá nhân.
Thật ra danh hiệu trong nghệ thuật là được khán giả, được quần chúng công nhận, chứ không phải do một ông, bà nào ngồi ở đâu xét duyệt và công nhận cho những người đã có những cống hiến đáng kể trong nghệ thuật. Sau này mình không quan tâm các danh hiệu nữa và mình coi đó chỉ là hư danh thôi. – Ca sĩ Ái Vân
Bài viết kể câu chuyện về người con đã 50 tuổi, năm nào cũng chờ đợi bánh chưng mẹ nấu nhưng sau này, vì thường chê bánh chưng mà nhân vật người con trai bị mẹ cho ăn tát. Thậm chí, bà cho rằng con mình “ăn cháo đá bát” vì để làm ra một chiếc bánh phải thức khuya dậy sớm, trải qua nhiều công đoạn khác nhau như gói bánh, luộc bánh…
Phản ứng trong dư luận cho rằng Xuân Bắc coi công chúng là “đứa bé ăn tát”, là những người “ăn cháo đá bát”.