-Anh ơi cứu em với. Em đi Bệnh viện Nhiệt đới xét nghiệm bị dương tính HIV rồi anh. Chắc em chết mất.
-Bình tĩnh. Theo hướng dẫn của bác sĩ. Đừng suy nghĩ bậy bạ.
-Dạ em quẫn quá.
-Mà sao để nông nỗi như vậy? Quan hệ bừa bãi lắm hả?
-Dạ không anh. Em chỉ có một lần group some 3 là không mang bao cao su à!
-Mà anh đó là anh nào?
-Dạ anh này nè anh. Anh nổi trên twitter lắm.
Đoạn chat nói trên gắn với một cái tên một năm trước đã gây hoảng loạn cho rất nhiều người đồng tính nam ở Sài Gòn.
“Nguyên vựa sầu riêng”
Đấy là C.C, một người đồng tính nam rất nổi trên twitter cộng đồng người dùng Việt Nam. Người này thường xuyên khoe cơ thể khá vạm vỡ, có tập thể hình, gương mặt cũng sáng sủa, đeo đồng hồ đính hột xoàn, đi du lịch nước ngoài trên các tài khoản mạng xã hội.
Và, C.C chuyên tổ chức các buổi sex tập thể không dùng bao cao su với những em gay ở độ tuổi đi học và những người khác, quay clip và bán chúng. Theo chia sẻ của nhiều người trong cộng đồng LGBT, có những em “đóng phim” với C.C chỉ khoảng 15-16 tuổi.
“Tháng thu hàng chục ngàn đô”- có người nói vậy, tuy nhiên không ai biết rõ C.C thu được bao nhiêu tiền từ nguồn này. Chỉ biết C.C rất thoáng tay trong việc đãi đằng “diễn viên”, cho tiền, tặng quà, bao ăn ở khách sạn hạng sang (để quay clip sex). Rất nhiều người, trong đó có các em trai nhỏ tuổi đã sa vào chiếc bẫy ngọt ngào này của C.C. Rồi các nhân vật trong các clip sex của C.C lại tiếp tục quan hệ không an toàn với những người khác. Cái vòng tròn nguy cơ cứ thế khép lại và bành trướng.
Cho nên, thông tin C.C nhiễm HIV lập tức gây “chấn động một nửa cái làng pê đê Sài Gòn” như một người trong giới LGBT chua chát viết.
Sau khi có kết quả nhiễm HIV, bạn trẻ ở đầu bài đã tìm cách liên hệ lại với một số bạn bè từng tham gia đóng clip của C.C, kêu gọi đi xét nghiệm HIV. Kết quả: tất cả đều dương tính.
Nhân dịp này, nhiều người đã kể chuyện C.C lợi dụng các em nhỏ ra sao, bán thân xác các em lấy tiền như thế nào.
Sau đó, C.C lên mạng đính chính rằng bản thân vẫn dùng PrEP (thuốc dự phòng HIV, uống mỗi ngày khi có hành vi gây nguy cơ, ví dụ quan hệ tình dục không bao cao su với người lạ, nhiều người lạ) post lên mạng một tờ giấy xét nghiệm HIV ghi tên mình với kết quả âm tính, đồng thời yêu cầu cộng đồng mạng rửa oan cho mình. Lập tức có những người khác đưa ra tin nhắn xác minh với chính nhân viên tại phòng khám đó, chứng minh tờ giấy C.C tung lên là giả. Vì đó là mẫu mà phòng khám đó đã không còn dùng, bác sĩ ký tên trong đó cũng đã nghỉ việc từ trước thời gian ký trên giấy đến … ba năm.
“Nguyên vựa sầu riêng”-có người bình luận như vậy. Con vi-rút HIV có hình dạng gai tua tủa giống trái sầu riêng đó mà. Có điều, sầu này không hề riêng, mà là sầu chung. Nó cũng không có tí hương thơm nào mà chỉ khó ngửi đến phát ngất.
Cuối cùng, vẫn theo thông tin từ cộng đồng mạng, C.C phải live stream thừa nhận mình đã làm giả giấy xét nghiệm. C.C cũng xóa tài khoản mạng xã hội và giờ có lẽ chắc rất ít người biết tung tích của người này.
Nhưng, lại có những C.C khác tiếp tục sự nghiệp làm và bán các clip sex tập thể. Như đã nói, sở thích tình dục có lẽ cũng giống như sở thích ẩm thực, không ai giống ai và vì thế, nếu không làm hại ai, không vi phạm pháp luật và đạo đức thì làm tình tập thể cũng chỉ là một lựa chọn đặc biệt của một nhóm người, nhưng không phải là băng hoại và trụy lạc. Chỉ khi những người trưởng thành và sành sỏi cố dùng mọi cách để dụ dỗ cả trẻ em, mặc nhiên lây nhiễm HIV cho chúng, thì đó chính là tội ác.
Các tổ chức hỗ trợ sức khỏe cộng đồng trên khắp cả nước đã không còn lạ gì với những cô bé, chú bé mới 15, 16 tuổi đã mang vi-rút HIV chỉ sau một vài lần khám phá tình dục. Đáng nói, các em không phải là trai hành nghề mại dâm hay nạn nhân bị hiếp dâm, mà ngây thơ tự chuốc lấy căn bệnh vì tin tưởng ở “người yêu”.
Cuối mùa hè vừa rồi, tôi đi dự một buổi tiệc hồ bơi đồng thời tuyên truyền kiến thức phòng chống HIV dành cho cộng đồng LGBT tại TP HCM. Ngoài người thân và bạn bè dị tính đi cùng để ủng hộ thì tuyệt đại đa số người tham dự bữa tiệc là gay, trẻ có, lớn tuổi có, Việt Nam có, nước ngoài có.
Ban tổ chức dựng rất nhiều pa-nô tuyên truyền kiến thức phòng chống HIV phía trước lối vào, cung cấp số điện thoại nóng, địa chỉ email, địa chỉ các tổ chức hỗ trợ xét nghiệm HIV, cung cấp PrEP, hỗ trợ kết nối vào chương trình điều trị HIV… đồng thời thoải mái phát tặng bao cao su và que test HIV cho tất cả những người tham dự.
Là vì, tất cả đều biết những buổi gặp gỡ như thế này đều sẽ là cơ hội để các cặp bắt cặp và dìu nhau vào… đường tình yêu. Tình một đêm, tình nửa đêm, một bạn tình hay nhiều bạn tình cùng lúc… đều có thể diễn ra. Đã không thể ngăn cản thì trang bị cho họ kiến thức và phương tiện bảo vệ an toàn là khôn ngoan và hợp lý hơn cả.
Vì…
“Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn”
“Mình muốn cảnh giác các bạn trẻ. Là cảnh giác thật đó mọi người, mọi người chia sẻ để hiểu hơn chứ không nhiều người đau khổ nữa, mình từng là nạn nhân nên mình thấm cơn ác mộng đó lắm.
Trên mạng có nhiều group gay nè mà chủ yếu bây giờ là các bạn học sinh cấp 2 cấp 3 nhiều lắm. Mấy ông văn phòng trung niên xưng top hay vào đó bắt chuyện làm quen. Em cũng gặp vài người thấy sạch sẽ, còn chịu khó đưa đón đi học nên em mê lắm. Mê cái bề ngoài lẫn mê cái trên giường, với họ nói với em họ thích làm tình với các bé bot mới lớn, kiểu lớn lớn nhìn còn vẻ con nít đó.
Em nhớ rất rõ hôm ấy em làm tình suốt đêm với người đó vì bố mẹ đều đi công tác tỉnh hết. Em tắt hệ thống camera nhà để rủ người đó về nhà chơi luôn. Em biết rõ ràng là bao bị rách đó vì nửa chừng em có lấy tay mò xuống nắm thì thấy không có bao. Em vẫn để cho xong luôn rồi mới hỏi thì họ bảo của em khít quá nên có bao sẽ bị đau lắm.
Em thấy họ cũng làm tới giám đốc rồi nên nghĩ thôi kệ không sao. Cũng vài lần sau đó tiếp với người đó, cứ canh nhà vắng là em rủ người đó về, họ tới trường đón em về và làm tình suốt đêm vậy đó. Có khi đến sáng hôm sau em mệt quá không đi học được luôn nên xin báo bệnh.
Rồi có lúc họ đi tắm em đang chơi game trên lap của họ và thấy tin nhắn fb tới. Mọi lần họ đều out tài khoản nhưng hôm đó họ quên. Em tò mò vào coi, đại loại là họ chat với bạn của họ, như kiểu khoe đã chơi được em nào ngon như nào, em còn phát hiện là họ luôn dùng chiêu lúc đầu nói mang bao cho mình tin là sạch sau đó trong quá trình chơi thì lén xé bao ra hết.
Đơn giản là họ thích chơi không bao cho sướng nhưng lúc đầu mà nói không bao là sẽ khiến đối phương nghi ngờ xa lánh nên vẫn tỏ ra là an toàn, xong rồi lén lột bao gạt là do rách bao mà hứng quá nên chơi tới.
Cũng vì em ngu nên mang HIV hai năm nay, mỗi lần uống thuốc mẹ hỏi thì cứ nói là thuốc bổ này nọ chứ đến giờ vẫn chưa khai ra lời nào. Em muốn nói ra hết để mọi người chia sẻ cảnh giác, nhất là mấy bot học sinh cấp 3 mới lớn hay bị dụ lắm.”
(trích một câu chuyện thuật lại từ người trong cuộc trên trang Chuyện của Phong)
Một người bạn của tôi kể đứa cháu trai của anh sống ở một vùng quê miền Tây. Một hôm, một người anh họ của cháu bị cháu oral sex khi đang ngủ cùng. Đáng nói là động tác của cháu hết sức thuần thục nên họ cho rằng cháu đã thực hành việc này nhiều lần.
Thế nhưng cháu mới có 13 tuổi. Ở Tây thì tuổi này cơ thể đã khá phổng phao, nhưng một đứa trẻ Việt Nam ở quê thường thì khá thấp bé nhẹ cân, theo pháp luật Việt Nam, dưới 16 tuổi vẫn là trẻ em.
Người thân của cháu đặt nghi vấn lên một địa điểm được mặc định là nơi tốt lành, lương thiện nhất mà cháu thường xuyên đến chơi và ở lại rất lâu. Có thể nào ở trong địa điểm bất ngờ ấy cháu đã được ai, hoặc những ai đó dạy các bài học tình dục đầu tiên một cách trái phép, ngoài ý muốn? Vì ngoài ra, họ không tìm thấy nơi nào có thể nghi ngờ.
Kinh nghiệm rút ra là gia đình cần kiểm soát kỹ lưỡng giao tiếp của các em nhỏ, bất kể việc chúng chỉ tiếp xúc với những người có vẻ hoàn toàn đáng kính trọng. Rất nhiều vụ án đã cho thấy kẻ phạm tội luôn tạo mối quan hệ thân thiết và tin cậy để chiếm được lòng tin của trẻ để dễ dàng dụ dỗ, dưới vỏ bọc tình cảm thắm thiết. Giáo viên, người thân trong gia đình họ tộc, tu sĩ, người nổi tiếng… bất kể ai, đều có thể!
Quan hệ tình dục với trẻ em (dưới 16 tuổi) là phạm tội hình sự, nhưng thường chỉ khi nạn nhân là các em gái thì gia đình mới tố cáo. Hầu hết các em trai im lặng chịu đựng, không báo với gia đình hoặc người thân lớn tuổi hơn. Thậm chí ngay cả khi bị nhiễm HIV từ người tình, rất nhiều em vẫn nín lặng cam chịu, chỉ tìm cách đi điều trị.
“Đây là câu chuyện của mình. Anh trai dùng khăn tắm bóp miệng mình lại rồi xâm hại hậu môn của mình, còn bố thì ngồi nhìn tự sướng một mình hút thuốc cười vui chả khác gì một con quỷ. Giờ mình chịu đối đầu quá khứ và dù họ có người thì đã đi bán muối, kẻ thì đang trả nghiệp nặng lắm nhưng không thể nào quên được chuyện này đâu. Mình kể rõ ràng cho mẹ mình nghe thì bà bảo mình bị thần kinh.
Chắc thời điểm đó đâu ai nghĩ một thầy giáo như bố mình, một người con giỏi đạo đức như anh trai mình lại có thể đi xâm hại một đứa học sinh lớp 8 mà mình lại là con trai nữa. Cái xã hội lúc đó quanh mình họ tin là làm bố làm anh thì không bao giờ xấu nết như vậy. Hoặc là cái chuyện kinh khủng ngoài sức tưởng tượng này mà lộ ra thì cả làng cả xóm cười vào mặt hết cả họ hàng.
Ai cũng cho mình đang lớn nên tâm sinh lý bất ổn rồi đưa mình đi trị bệnh, gặp bác sĩ mình tưởng khám ra hậu môn mình bị thương thì họ sẽ tin lời mình nói, nhưng không có chuyện đó. Mình nhớ chính xác lúc đó bác sĩ kết luận mình bị thần kinh nên tự tra tấn hành hạ bản thân.
Cho uống nhiều thuốc rồi nằm viện như một người bệnh thật sự, chưa kể bố mình và anh trai còn dám xâm hại mình ngay cả ở bệnh viện nữa kìa. Sau đó là một loạt ngày mình bị phán là có vong theo, bị chơi bùa, bị quỷ nhập nhiều cái hết hồn luôn. Đi ông thầy bà thầy đủ thứ rồi cho uống nước phép, uống kiểu gì mà đau đầu đau bụng tiêu chảy cả tuần vào viện nằm tiếp.
Nói chung là túm gọn bốn chữ như ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN. Hơi ác mồm khi nói đời mình được cứu khi mẹ mình mất, bà bị tim lâu nay rồi ngày càng nặng. Bà mất xong thì dì mình ở thành phố đón mình lên ở chung, lúc đầu cả bố và anh trai một hai phản đối cho bằng được nhưng không biết cách nào mà dì cũng làm được. Mãi sau này gần mất thì dì mới chịu nói là hiểu được nỗi đau của mình rồi cũng không nói thêm điều nào cả.
Cố gắng làm và học rồi cũng có học bổng, mình đi du học rồi tìm đủ cách để định cư bên này luôn. Mình bây giờ cũng có tuổi, cũng tham gia tìm hiểu nhiều nhóm chống xâm hại mình thấy được thế này, phần lớn mấy con ác quỷ đó dễ lộng hành khi không ai tin lời của nạn nhân hết, khi mặc định chỉ có con gái mới dễ bị xâm hại chứ con trai thì không thể có, hoặc những người học thức cao, địa vị cao tốt lành thì không bao giờ trở thành ác quỷ xâm hại được.
Xin thưa là khi phần con chiếm được phần người, khi dục vọng lên bất chấp thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Một người tử tế cũng dễ trở thành ác quỷ, đừng bao giờ nghĩ chỉ có bé gái mới là nạn nhân, giới tính nào cũng đều có thể trở thành con mồi ngon hết đó. Và điều rất quan trọng hãy chịu khó lắng nghe con mình, đừng bao giờ áp đặt cái lối suy nghĩ dẫn dắt của người lớn vào trẻ con”.
(Một câu chuyện trên trang Chuyện của Phong)
Săn mồi
Một chiêu khác của không ít người nam đồng tính lớn tuổi là tìm đến các hồ bơi, phòng tập gym, các công viên có diện tích rộng, nhiều cây cổ thụ và khu vực rậm rạp, bóng tối, có nhiều vật thể có thể che chắn, nhà vệ sinh công cộng hoặc trong một số trung tâm thương mại lớn. Họ cố ý phô bày hoặc cọ xát thân thể vào các em dưới hồ bơi hay khi đi tắm, khi thay áo quần, khi tập thể thao, hoặc lúc đi bộ ngang qua “con mồi”. Đi tắm thì không đóng cửa và thủ dâm khi có các em trai đi qua. Có người chủ động áp sát các em trong phòng tắm hoặc nhà vệ sinh để dụ dỗ. Họ cũng thường yêu cầu không dùng bao cao su, lý do là giảm khoái cảm và “anh đã dùng PrEP hàng ngày”.
Sau nhiều chiến dịch tuyên truyền về xâm hại, an toàn tình dục và HIV của xã hội, nhiều người “khôn” ra. Họ không ép buộc “con mồi”. Chỉ tìm mọi cách gọi mời và sẵn sàng cho quan hệ tình dục ngay tại chỗ, còn “con mồi” có thể đáp ứng hay từ chối. Thế nhưng, còn nhỏ tuổi, bản năng và lý trí chưa cân bằng, hầu hết các em đều tò mò khám phá khoái cảm tình dục mới mẻ. Khi ham muốn lên cao, các em, thậm chí là các thanh niên trưởng thành không còn đủ lý trí để từ chối việc mời gọi “chơi không bao”, cũng như dễ dàng bị phụ thuộc vào họ. Để lần sau, hoặc các lần sau đó, em chủ động tìm đến những người lạ và quan hệ tình dục với họ không hề có biện pháp bảo vệ.
“Em không thể tin là em nhiễm HIV”
Thế nhưng, theo khảo sát từ các nhóm cộng đồng, bất ngờ là nhóm đối tượng khó tuyên truyền kiến thức phòng chống HIV nhất không phải là nhóm đường phố hay có học thức thấp, mà chính là nhóm học vấn cao, ít nhất đã tốt nghiệp cao đẳng, làm việc văn phòng hoặc lao động trí óc, có hiểu biết và đủ khả năng mua những phương tiện phòng chống HIV như thuốc dự phòng hay bao cao su. Đáng tiếc là do quá tự tin nên họ thường không tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn. Nên đến tận khi bản thân bị nhiễm HIV, họ mới “không ngờ, không thể tin, không thể chấp nhận”.
“Bạn – đẹp, sạch sẽ, cao ráo, body gym, răng trắng tinh, đầy sức hút.
Bạn – 5 ngoại ngữ lưu loát, giám đốc, giỏi, giàu, nhà xe đầy đủ.
Bạn – tự tin về sự hiểu biết tất cả về kiến thức, chăm sóc tốt bản thân, nói không với chất kích thích.
Bạn – có người yêu và thỉnh thoảng có thêm bên ngoài “vì nhu cầu sinh lý mà”.
Bạn đến gặp người hỗ trợ để uống PrEP vì thấy mình cũng có nguy cơ dính HIV với lại muốn an tâm hơn:
-Giờ cũng không tin ai được anh à, hành vi gần đây nhất của em là tuần rồi. Em luôn mang bao anh ơi, vì lỡ nó có thai làm tiền em sao? Con gái giờ cũng cơ hội lắm anh.
-Vậy em dùng bao để ngừa thai thôi à?
-Đâu có anh, cũng ngừa bệnh nữa nhưng đúng là ngừa thai nên đôi khi em cũng có tháo bao… ngắn thôi rồi em xuất tinh ngoài vậy là an toàn mà anh!”
Bạn – có phản ứng với HIV rất nhanh sau khi nhỏ máu vào test.
-Gì kỳ vậy anh, sao tự nhiên nhiễm HIV, nói chơi hoài…”
Chiều hẹn bạn với kết quả khẳng định trên tay, bạn suy sụp và hoảng loạn chới với, mất hoàn toàn sự tự tin của chính mình”.
(Một câu chuyện trên trang Chuyện của Phong)
Bùng binh
Sự cả tin, trong các mối quan hệ tình dục quá rộng lớn của không ít người đồng tính nam cũng khiến chính họ trở thành con mồi của nhiều loại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Với một số người thì lại là sự dễ dãi.
Giới đồng tính nam có nhiều thuật ngữ chỉ mối quan hệ (chủ yếu là quan hệ tình dục) lòng vòng giữa những người đồng tính với nhau. Một trong số đó: bùng binh. Chính vì bùng binh mà khi C.C có tin nhiễm HIV, đã khiến “nửa cái làng pê đê Sài Gòn chấn động”.
“Em học ở Sài Gòn, em là gay, em có quen nhóc kia, tụi em hạnh phúc lắm. Trong nhóm bạn 2 đứa được cho đẹp đôi lắm anh. Rồi đùng cái nó báo em “Anh ơi, em bị HIV rồi anh đi xét nghiệm đi.” Em cũng có học và tìm hiểu về HIV nên cũng hiểu có thuốc kìm chế rồi không có chết đâu nên em khuyên nó.
Em và nó đi xét nghiệm lại, em cũng như nó. Giờ đâu có biết sao, đổ lỗi cũng vậy thôi thì cùng nhau uống thuốc thôi. Nó khóc nhiều, em khuyên nó “Tụi mình chấp nhận đến với nhau mà, giờ tụi mình cùng chiến đấu nha”. Giờ em và nó ổn hết rồi, tụi em vẫn bên cạnh nhau mặc dù cũng gây nhau hoài.
Mấy tháng nay, em về quê do dịch COVID, em có thằng anh sinh đôi, nó thẳng, em nghĩ vậy. Em buồn quá em tâm sự với nó vì nó thấy em uống thuốc nó hỏi hoài, rồi nó hỏi thăm nhóc vợ em vì em cũng dẫn về nhà chơi mấy lần.
Hôm qua nhậu xỉn thằng anh của em cũng tâm sự với em, nó cũng có H một năm nay rồi anh. Trời, em muốn té ghế.
Em ghì đầu nó hỏi vì tưởng nó chơi gái, ai dè nó nói hổng phải, nó chơi con vợ em trong lần nghỉ lễ em dẫn nhóc vợ về quê chơi mấy ngày.
Em tức quá nhắn hỏi vợ em, nó nói có lúc đầu nó tưởng là em nhưng sau nó cũng thấy thích thằng anh em nên nó chịu luôn. Hổng lẽ giờ em giết nó chết chứ!
Vậy đó, oan nghiệt chưa giờ 2 anh em em với nhóc vợ uống thuốc luôn. Nhà em có 2 đứa con trai em tính nó thay em nối giống cho gia đình giờ sao anh? Em biết điều trị tốt cũng có con được nhưng dưới quê đâu ai chấp nhận lấy thằng người có H đâu anh?”
(Một câu chuyện trên trang Chuyện của Phong)
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.