Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, đang viếng thăm Nhật Bản để dự Hội nghị các nước công nghiệp phát triển (khối G7) mở rộng, trong chuyến thăm từ ngày 19 – 21/5/2023. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản, ông Kishida Fumio.
Truyền thông Việt Nam dẫn nguồn từ tòa Đại sứ Việt Nam tại Hà Nội cho hay Việt Nam nằm trong số không nhiều các quốc gia được nước chủ nhà Nhật Bản lựa chọn mời tham dự sự kiện lần này, một động thái được cho là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tokyo với Hà Nội.
Hôm 19/5, từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Iseas, Singapore, Tiến sỹ Nguyễn Khắc Giang, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do một vài góc nhìn của ông về sự kiện này
“Trước hết về việc Việt Nam được nước chủ nhà mời tham dự Hội nghị G7 mở rộng, thì có thể thấy ngay rằng, lần thượng đỉnh này, ở Đông Nam Á, Nhật Bản không chỉ mời Việt Nam mà cả Indonesia.
Cả hai nước đều là lãnh đạo chủ chốt ở khu vực và phần nào thể hiện vai trò của mình trong nhiều diễn đàn đa phương. Do đó, việc Nhật Bản mời Việt Nam và Indonesia tham dự thượng đỉnh, cùng với những đại diện khác đến từ các nước đang phát triển, để cho thấy các nước G7 không chỉ thảo luận vấn đề với chính họ, mà còn lắng nghe quan điểm đa dạng từ đại diện của các khu vực khác trên thế giới.
Là đối tác khu vực quan trọng của Nhật Bản, sự ghi nhận này sẽ được đánh giá tích cực ở Hà Nội. Đối với Việt Nam, việc tham gia một sự kiện quan trọng như vậy sẽ củng cố hình ảnh của trong khu vực, đặc biệt khi Hà Nội hướng đến vai trò “cường quốc tầm trung”, chủ động hơn trên các diễn đàn quốc tế. Điều này còn tạo điều kiện để Hà Nội trao đổi trực tiếp với các nhà lãnh đạo G7 về một loạt các vấn đề, từ Chiến tranh ở Ukraine, suy thoái kinh tế toàn cầu, đến rủi ro an ninh ở Đông Á, đặc biệt là tranh chấp Biển Đông và Đài Loan.”
Về khía cạnh được cho là sự cân bằng hóa trong quan hệ, hợp tác đa lĩnh vực giữa khối G7, gồm các quốc gia công nghiệp phát triển là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Ý và Canada ở khu vực có tính đến yếu tố Trung Quốc, một cường quốc hàng đầu thế giới đang ngày một vươn lên và khẳng định vị thế ở tầm khu vực và toàn cầu, Tiến sỹ Nguyễn Khắc Giang nhận định:
“Về vấn đề Trung Quốc, việc tham gia của Việt Nam và Indonesia có thể mang lại góc nhìn cân bằng hơn cho G7. Cả hai quốc gia đều có mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc, là đối tác thương mại quan trọng nhất nhưng cũng có những tranh chấp chủ quyền và biển đáng kể. Việt Nam là nước đi đầu trong việc ngăn chặn sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông và duy trì lập trường mạnh mẽ chống lại tham vọng của Bắc Kinh. Indonesia, với tư cách là lãnh đạo chủ chốt của ASEAN, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung Quốc tại các diễn đàn khu vực. Việc tham gia của Việt Nam và Indonesia, vì thế, có thể giúp các quốc gia G7 hiểu rõ hơn về tính chất phức tạp trong việc đối phó với Trung Quốc và ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Đối với Hà Nội và Jakarta, đây là cơ hội lớn để truyền đạt những mối quan tâm về an ninh đối với các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực và tìm kiếm thêm hỗ trợ để nâng cao năng lực, về mặt thương mại, quốc phòng hay an ninh hàng hải. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp của Việt Nam.”
Quan hệ Việt – Nhật thế nào tại thời điểm hiện nay?
Về vấn đề quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản, nhà nghiên cứu thỉnh giảng thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas) từ Singapore chia sẻ thêm:
“Trong thập kỷ qua, khi Trung Quốc ngày càng quyết liệt hơn ở Biển Đông và gây ra ảnh hưởng chính trị và kinh tế đối với khu vực, Hà Nội đã tích cực tìm kiếm đối tác để đối chọi tham vọng của Bắc Kinh. Là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong khu vực, Nhật Bản đóng vai trò then chốt trong chiến lược phòng bị (hedging) của Việt Nam.
Mặc dù quan hệ Việt Nam-Nhật Bản chủ yếu giới hạn trong lĩnh vực kinh tế trước năm 2010, nhưng kể từ nhiệm kỳ thứ hai của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hai quốc gia đã mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chiến lược khác, đặc biệt là an ninh hàng hải và hợp tác tại các diễn đàn đa phương, nhờ mối lo ngại chung từ sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Từ góc độ địa chính trị, Nhật Bản đóng vai trò mỏ neo trong chính sách đối ngoại đa phương để tránh bị buộc phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ, trong khi Nhật Bản xem Việt Nam là đối tác khu vực chính trong việc chống lại sự tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh.”
Trước câu hỏi có khía cạnh nào mà việc tăng cường hợp tác song phương Việt – Nhật cần ưu tiên, chú trọng, Tiến sỹ Nguyễn Khắc Giang nêu quan điểm:
“Theo tôi, về khía cạnh này, cần chú trọng vào hai mặt. Đầu tiên, bên cạnh việc tăng cường đầu tư và chuyển giao công nghệ, đặc biệt tăng cao sau làn sóng doanh nghiệp Nhật rút khỏi thị trường Trung Quốc trong những năm gần đây, Nhật Bản có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu hụt cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Sáng kiến “Cơ sở hạ tầng chất lượng cao” (Quality Infrastructure) của Nhật Bản, một lựa chọn thay thế tốt cho Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) của Trung Quốc, có thể giải quyết tốt hơn nữa vấn đề thiếu hụt cơ sở hạ tầng nghiêm trọng của Việt Nam. Ngoài ra, việc giải quyết các vấn đề kinh niên của các dự án cơ sở hạ tầng do Nhật Bản tài trợ ở Việt Nam – đặc biệt là chậm trễ hoàn thành, chi phí đầu tư cao và vượt quá dự toán – cũng cần được ưu tiên xử lý.
Thứ hai, Nhật Bản cần cung cấp hỗ trợ cho cải cách thể chế ở Việt Nam hướng tới một nền kinh tế mang tính thị trường cao hơn. Là nền kinh tế thị trường hàng đầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Nhật Bản là mô hình lý tưởng cho những nỗ lực cải cách kinh tế của Việt Nam, giảm bớt vai trò của doanh nghiệp nhà nước và nâng cao năng lực cho khối ngoài nhà nước. Điều này cực kỳ quan trọng khi cuộc tranh luận về cải cách thể chế ở Việt Nam vẫn còn có nhiều khúc mắc giữa mô hình nhà nước dẫn dắt của Trung Quốc với một mô hình kinh tế cởi mở, tự do, và dựa nhiều vào doanh nghiệp tư nhân hơn.”
Nhu cầu tương hỗ Nhật – Việt, cái nhìn từ Tokyo
Cũng trong dịp này, hôm 19/5 từ Tokyo, Nhật Bản, nhà báo, nhà quan sát thời sự, chính trị Đỗ Thông Minh chia sẻ góc nhìn của mình từ Thủ đô Nhật Bản về sự kiện hội nghị thượng đỉnh G7 nói chung, G7 mở rộng và quan hệ song phương Nhật Bản – Việt Nam nói riêng.
“Trước hết tôi phải nói rằng sau nhiều biến động quốc tế và khu vực, về các mặt kinh tế, chính trị, an ninh, thương mại, quốc phòng, cho đến công nghệ… gần đây, đây là một hội nghị thượng đỉnh rất quan trọng đối với nhóm bảy quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới và cả với những quốc gia là khách mời tham dự, nhiều vấn đề và thách thức ở tầm vóc quốc tế, toàn cầu và khu vực sẽ được đem ra thảo luận.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, theo nghị trình tại G7 mở rộng, sẽ tham dự ba phiên thảo luận quan trọng bàn thảo các chủ đề là ‘Cùng hợp tác xử lý đa khủng hoảng’, Nỗ lực chung vì một hành tinh bền vững’ và ‘Hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng, và ông cũng được dự kiến sẽ tham gia hoạt động về ‘Sáng kiến Đối tác cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu của khối G7’; cũng như sẽ có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, lãnh đạo một số tổ chức quốc tế trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7.
Ông Thủ tướng của Việt Nam cũng được chờ đợi sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp bên phía Nhật Bản là Thủ tướng Kishida Fumio, người đã mời ông Phạm Minh Chính đến Hiroshima, để cùng thảo luận về hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế mà cả Hà Nội và Tokyo đều quan tâm; đặc biệt ông Chính theo nghị trình sẽ dự và có phát biểu tại cuộc Tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, cũng như sẽ có các cuộc tiếp những tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, tập đoàn lớn của nước chủ nhà.
Tôi nghĩ đây là một dịp tốt mà Nhật Bản đã tạo điều kiện cho Việt Nam để Việt Nam có cơ hội củng cố, mở rộng, làm sâu sắc các hợp tác an ninh và phát triển của mình tại khu vực và mở ra với quốc tế.
Tôi xin nói thêm rằng với quan hệ song phương Nhật – Việt, hai bên đều đang rất cần nhau, Việt Nam cần sự giúp đỡ của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực từ hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp, đầu tư, tới an ninh, quốc phòng, đặc biệt là an ninh trên biển, và kể cả những hợp tác về thông tin tình báo trong những lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh, cũng như lâu nay Nhật Bản đã hoạt động trao đổi, hợp tác trong nhóm ‘Ngũ nhãn’ (Five Eyes).
Đặc biệt, Nhật Bản có thể giúp đỡ Việt Nam trên phương diện củng cố an ninh bờ biển, Nhật Bản có thế mạnh và kinh nghiệm đóng tàu, ngoài việc giúp đỡ một số quốc gia trong khu vực như Philippines ở Đông Nam Á, Nhật Bản trong nhiều giúp đỡ khác đã và đang tiến hành và bàn thảo, cũng giúp đỡ cho Việt Nam về các phương tiện tàu thuyền tuần duyên để giúp tăng cường sức mạnh này cho Việt Nam trước những mối đe dòa tiềm tàng từ Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngoài ra, thủ tướng Kishida Fumio tiếp nối chính sách của người tiền nhiệm, cố Thủ tướng Abe Shinzo, cũng có kế hoạch tăng tỷ lệ ngân sách quốc phòng của Nhật Bản, và đẩy mạnh khả năng hỗ trợ hợp tác về công nghiệp, công nghệ quốc phòng, trong đó có cả một số loại vũ khí cho một số quốc gia đối tác trên thế giới và ở khu vực, tôi nghĩ sau những gì xảy ra ở Ukraine với những điều mà mọi người biết được về thực lực quân sự, công nghệ quốc phòng, vũ khí của Nga, thì nhiều nước, không riêng Việt Nam, có thể quan tâm tới những kế hoạch và khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác về những khía cạnh này của Nhật Bản, khi Nhật Bản bên trong thì tăng cường thực lực quốc phòng, còn bên ngoài, thì cũng muốn vươn ra giúp đỡ, hỗ trợ các đối tác của mình, còn các nước đó, trong đó có Việt Nam muốn đa dạng hóa kho vũ khí, các chủng loại vũ khí ‘trong kho’ của mình.
Tôi nghĩ Nhật Bản cũng đang rất cần Việt Nam, trước sự vươn lên ‘hung hăng’, ‘quyết đoán’ và có phần ‘đe dọa’ của Trung Quốc, quốc gia mà nay là một đối thủ cạnh tranh về nhiều mặt đối với Nhật Bản ở khu vực và cũng là một mối nguy khó lường về an ninh trên biển của nhiều quốc gia khác ở cả khu vực Đông Á, lẫn Biển Đông, Đông Nam Á, chưa kể trên bình diện an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Tôi nghĩ thượng định G7 sẽ có đề cập một số vấn đề quan trọng, nhưng mục tiêu chính, việc chính là làm sao giúp cho tiến tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng, hợp tác xử lý tốt cùng nhau những khủng hoảng, trong đó cả Nhật Bản và Hoa Kỳ là hai quốc gia trong một trục chính lúc này giúp kéo các nước đi theo một hướng đi tốt để cùng giải quyết các thách thức, khủng hoảng đó, bên cạnh vấn đề hướng tới hòa bình và thịnh vượng như đã đề cập.
Riêng đối với ông Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, thì trong các tiếp xúc, gặp gỡ được kỳ vọng, trong đó có gặp gỡ với nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ một số quốc gia hàng đầu về công nghiệp trên thế giới và khu vực, các cuộc gặp của ông với phía Nhật Bản hay với phía Mỹ là hai trong số sự kiện được quan tâm tại kỳ G7 mở rộng năm 2023 này tại Hiroshima đối với công chúng quan tâm về Việt Nam,” ông Đỗ Thông Minh nói với Đài Á Châu Tự do hôm thứ Sáu từ Tokyo.
Còn truyền thông chính thống Việt Nam cùng ngày đưa tin cho hay: “Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao (1973 – 2023).
Chuyến đi thể hiện sự coi trọng của cả hai bên đối với quan hệ song phương. Việt Nam đã ba lần được mời đến hội nghị G7 mở rộng. Lần đầu tiên là vào năm 2016, cũng vào năm Nhật Bản giữ chức chủ tịch của nhóm,” báo Tuổi Trẻ online hôm 19/5/2023 cho biết.
Lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đại diện cho quốc gia Đông Nam Á, với dân số lên tới 100 triệu, tham dự hội nghị G7 mở rộng.